Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ


 Phan_11

Long Viêm Dạ lấy một điếu thuốc ra, hít một hơi. Nhìn em trai đứng trước mặt mình, Long Viêm Dạ đột nhiên thấy em trai mình trưởng thành, không còn là đứa bé chạy sau đuôi mình nữa, nhưng trong chuyện liên quan tới An Tiểu Yêu thì e rằng trong lòng Long Quân An cũng có bóng hình An Tiểu Yêu.

  "Quân An, Tiểu Yêu nhờ em chăm sóc. Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy, có thể chuyến này sẽ kéo dài vài năm, mong cô ấy có thể tìm được người đàn ông tốt, em cũng rất tốt ———"

  Bốp ———

  Long Quân An không hề báo trước, đấm một phát trên mặt Long Viêm Dạ, Viêm Dạ bị bất ngờ ngã xuống đất. Mắt Long Quân An đỏ lên, sau khi đánh Long Viêm Dạ nhưng trong lòng vẫn chưa hả giận, chỉ tay về phía Long Viêm Dạ, Long Quân An chưa từng tức giận như vậy. "Anh nói cái gì hả? Em chăm sóc cô ấy, em là gì mà đòi chăm sóc cô ấy, người trong lòng cô ấy không phải em, sao lại đổ trách nhiệm của anh sang cho em hả? Anh trốn tránh sự thật, anh nói em hợp với cô ấy, anh là cô ấy ư, anh biết cô ấy nghĩ  không, em khinh anh ———"

  Long Quân An tức giận toàn thân run lên, không nói gì nữa, xoay người chui vào xe, đóng mạnh cửa xe, rồi phóng xe đi. Long Viêm Dạ đứng dậy, lau vệt máu trên khoé miệng, từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu Long Quân An tự ra tay, anh biết em trai mình nghĩ gì, cũng hiểu Long Quân An hi vọng điều gì, nhưng bây giờ anh không có đủ dũng khí đối mặt với An Tiểu Yêu.

  Long Quân An nói không sai, anh quá yếu đuối, nhưng sau khi nghe thấy An Tiểu Yêu nói vậy thì thực sự anh không còn chút dũng khí nào. Cả đời này không bao giờ muốn gặp lại nhau! Đây chính là thể hiện hận anh ư? An Tiểu Yêu hận anh, chỉ là anh không dám chấp nhận sự thật, tuy đó là sự thật. Long Viêm Dạ đau khổ nhắm hai mắt lại.

  Bỏ đi, đây là việc duy nhất anh có thể làm cho Tiểu Yêu, chỉ cần anh đi, thời gian sẽ xoá nhòa vết thương cho cô ấy. Đến khi cô ấy quên anh rồi sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh, anh không xứng được sống cùng Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ xếp từ từ hành lý vào trong cốp xe, trên mặt đầy vẻ đau thương, anh lái xe hướng về phía sân bay.

  Thời gian, nó sẽ xoa dịu mọi nỗi đau ———

  Trong bệnh viện, Lâm Nha ngồi cạnh An Tiểu Yêu, trách Tiểu Yêu.

  "Cậu nhìn lại mình đi, bác sĩ đã dặn phải chú ý mà cậu còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Cậu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Bảo Bảo chứ, không phải cậu luôn nói muốn nó sinh ra thật khoẻ mạnh ư? Đúng rồi, nhắc đến chuyện này, mình muốn hỏi cậu, cậu có muốn nói cho Long Viêm Dạ biết anh ta mới là cha Bảo Bảo không?"

  Lâm Nha tay bóc vỏ quýt, cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói Tiểu Yêu không sao nhưng động đến đứa bé nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cho an toàn. An Tiểu Yêu dựa vào thành giường, khẽ lắc đầu, từ lúc cô tỉnh lại tới giờ cũng chưa thấy bóng dáng Long Quân An đâu, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cậu ta đi đâu, không biết Long Viêm Dạ có cùng đi với cậu ta vào đây thăm cô không? !

  "Tớ chưa nói và giờ cũng không muốn nói tới chuyện đó. Có một số chuyện, biết hay không biết căn bản cũng không khác biệt gì."

  Đúng lúc An Tiểu Yêu đang nói thì Long Quân An như cơn gió lao vào phòng, túm tay An Tiểu Yêu, Long Quân An lúc này đang rất sốt ruột.

  "Tiểu Yêu, mau đi cùng em ———"

  Long Quân An quá hiểu tính cách của anh trai, e rằng cú đấm đó của anh cũng không làm cho anh trai tỉnh ra, cách duy nhất bây giờ chỉ có An Tiểu Yêu mới giữ anh ấy lại được, bây giờ mà không đi ngay thì e rằng không kịp mất.

  An Tiểu Yêu cùng Lâm Nha đều ngơ ngác không hiểu gì, không phải Long Quân An đi tìm Long Viêm Dạ ư? Sao lại chạy tới đây, còn lôi kéo An Tiểu Yêu đi đâu không biết nữa. Long Quân An càng sốt ruột khi thấy An Tiểu Yêu vẫn ngồi im trên giường, không động đậy gì.

CHƯƠNG 65:

  Long Quân An lấy áo khoác định khoác cho An Tiểu Yêu thì Lâm Nha vội vàng ngăn lại, chắn trước giường bệnh.

  "Long Quân An, anh định làm gì? Anh không thấy An Tiểu Yêu cần được tĩnh dưỡng ư, vừa rồi bác sĩ nói Tiểu Yêu phải nằm nghỉ ngơi mấy ngày thì đứa bé mới được an toàn. Rốt cuộc anh vội vội vàng vàng kéo Tiểu Yêu đi đâu hả?"

  "Anh Viêm Dạ nói sẽ ra đi, anh ấy nói muốn đi châu Âu và có thể không quay về đây nữa. Tiểu Yêu, bây giờ chỉ có chị mới có thể giữ anh ấy lại thôi, chị có muốn anh ấy ra đi không, chị nghĩ kỹ đi, có phải chị cũng muốn giữ anh ấy lại đúng không?"

  Lúc này trong lòng Long Quân An đang nóng như lửa đốt, ánh mắt nhìn Tiểu Yêu có chút mong đợi. Long Quân An biết trong trái tim anh trai anh có hình bóng An Tiểu Yêu, trong lòng Tiểu Yêu cũng có Long Viêm Dạ, cả hai đều có tình cảm với đối phương, nên Long Quân An mới không muốn nhìn thấy cảnh hai người chia tay, quan trọng nhất là Long Quân An không muốn lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn.

  An Tiểu Yêu nghe được tin này, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc. Trong mắt cô có chút bi thương, trong hoàn cảnh lúc này mà anh ta lại lựa chọn ra đi, trốn tránh đối diện sự thật ư, đây chính là người mình thích sao? An Tiểu Yêu cảm thấy thất vọng cùng cô đơn.

  "Tôi sẽ không đi, nếu Long Viêm Dạ muốn đi thì cứ để cho anh ta đi. Lựa chọn thuộc về anh ta, ai muốn giữ cũng không nổi, mà anh ta đi hay không thì liên quan gì tới tôi hả? Tôi chẳng còn chút quan hệ gì tới anh ta nữa. Long Quân An, dù cậu quan tâm tới tôi, coi tôi là bạn bè thì cũng không cần phải nhắc đến chuyện của anh trai cậu với tôi đâu, tôi sẽ không đi giữ anh ta lại đâu ———"

  An Tiểu Yêu nói rất dứt khoát, đây là lựa chọn của Long Viêm Dạ, dù anh ta chọn như thế nào thì cô sẽ không chịu nhận thua trước anh ta, càng không thèm qua ngăn anh ta lại. Long Quân An cứng họng, đây là một An Tiểu Yêu mà anh chưa từng thấy, rõ ràng bộ dạng đang đau khổ mà lời nói lại kiên quyết và cao ngạo như vậy. Long Quân An định khuyên An Tiểu Yêu nhưng chưa kịp mở miệng thì Lâm Nha đã nhảy vào chặn họng anh.

  "Long Quân An, không phải anh cũng thích An Tiểu Yêu sao? Tôi chưa từng thấy ai như anh, đẩy người mình thích sang cho người khác, lại còn can tâm tình nguyện nữa, dù người đó có là anh trai anh thì cũng không phải ép mình làm như vậy. Mà anh cũng nghe thấy An Tiểu Yêu nói gì rồi, cậu ấy sẽ không đi ngăn Long Viêm Dạ lại đâu, cho dù anh ta có đi châu Âu hay lên sao Hỏa thì cũng là chuyện của Long Viêm Dạ, không liên quan gì tới Tiểu Yêu hết. Tôi khuyên anh không nên đưa Tiểu Yêu đi đâu cả, nếu có chuyện gì xảy ra tới Bảo Bảo thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây."

  Trong lời nói của Lâm Nha có chứa hàm ý châm chọc, dù Lâm Nha có không ưa Mị Âm Tuyết nhưng so về bất cứ mặt nào thì anh ta cũng tốt hơn Viêm Dạ nên cô không muốn An Tiểu Yêu sống chung với Long Viêm Dạ. Cho nên cô không muốn An Tiểu Yêu ngăn Long Viêm Dạ ra đi, lại càng không muốn Long Quân An ở đây tiếp tục thuyết phục Tiểu Yêu. Vì suy nghĩ thế nên Lâm Nha mới không chút do dự nói ra những lời đó.

  Long Quân An không thèm để ý tới những lời Lâm Nha nói, anh chỉ đứng im nhìn An Tiểu Yêu. Chỉ cần trong tim có người đó thì nhất định rất quan tâm tới người đó. Long Quân An bèn nảy ra một ý, bèn nói ra.

  "Tiểu Yêu, chị nhất định không đi thì em sẽ không ép chị. Nhưng em vẫn muốn cho chị biết, lúc nãy em về nhà, để trút giận cho chị nên em đã cho anh Viêm Dạ một đấm, chắc là đi ra sân bay trong trạng thái choáng váng đây, nhưng là do anh ấy đối xử quá đáng với chị nên bị đánh cũng đúng phải không?"

  "Cậu đánh Viêm Dạ à? Anh ấy có bị làm sao không?"

  An Tiểu Yêu ngồi bật dậy, vừa nghe nói Long Viêm Dạ bị em trai đánh thì trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy đau thay. An Tiểu Yêu vô cùng lo lắng, biểu hiện này đã bán đứng tâm sự trong lòng cô. Long Quân Ab sung sướng vì đạt được mục đích, cố tỏ ra không quan tâm.

  "Em cũng không biết anh ấy có bị thương không nữa, nhưng đó cũng là do anh Viêm Dạ tự chuốc lấy, chị thấy đúng không? Thật lòng mà nói, cũng đáng đời cơ, trong lòng cảm thấy có lỗi, áy náy với chị, lại cảm thấy mình không xứng với chị nên đã chọn cách ra đi. Tiểu Yêu, chị có thấy anh ấy ra đi là tốt cho mọi người không, em có thể đến chỗ ba chị cầu hôn chị, khi anh ấy trở về thì chị đã là vợ em, thật tốt phải không?"

  "Long Quân An, cậu ngậm miệng lại! Ai nói muốn gả cho cậu hả ———"

  An Tiểu Yêu liền ném gối vào cái mặt nhăn nhở của Long Quân An. Lúc này Tiểu Yêu cũng không hiểu nổi cảm giác của mình, nếu cô không đi thì sẽ nuối tiếc. Nhưng nếu đi không phải là cô nhận thua trước Long Viêm Dạ ư. An Tiểu Yêu cúi đầu suy nghĩ.

  Lâm Nha định nói gì đó nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Long Quân An nhìn cô thì đành im lặng. Long Quân An không hiểu vì sao năm lần bảy lượt Lâm Nha đều ngăn cản không cho An Tiểu Yêu đi, nhưng anh cảm giác có gì đó không đúng, nếu Lâm Nha vì muốn tốt cho An Tiểu Yêu thì không nên ngăn Tiểu Yêu. Long Quân An nhìn Lâm Nha, trong lòng nghi ngờ.

  Mặc dù Long Quân An rất nóng lòng vì máy bay sẽ không chờ người, nhưng mặt anh không biểu hiện ra, kéo ghế ngồi chờ quyết định của An Tiểu Yêu. Lúc lâu sau, An Tiểu Yêu cũng hạ quyết tâm, nhìn Long Quân An khẽ gật đầu.

  "Được, em đưa chị đi ———"

  " Tiểu Yêu ———"

  Lâm Nha kêu lên nhưng An Tiểu Yêu chỉ khẽ lắc đầu.

  "Lâm Nha, yên tâm đi. Tớ chỉ đi ngăn anh ta lại thôi, còn chuyện tình cảm giữa mình và anh ta đã không còn khả năng duy trì nữa rồi, dù nói thế nào, để Viêm Dạ ra đi mà trong lòng vẫn còn áy náy thì thực không tốt chút nào, tớ hi vọng mình sẽ không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ta nên cậu đừng lo."

  Nghe An Tiểu Yêu nói xong, Lâm Nha cười một cách miễn cưỡng, trong lòng cảm thấy thất vọng. Không ngờ cô làm mọi cách ngăn cản mà An Tiểu Yêu vẫn muốn đi, thật mong Tiểu Yêu sẽ không gặp được Long Viêm Dạ. Lâm Nha cúi đầu, lấy áo mặc cho An Tiểu Yêu.

CHƯƠNG 66:  LỆCH MỘT GIÂY

  Lúc này Long Quân An đang rất vui, chỉ cần An Tiểu Yêu đồng ý đến sân bay thì e rằng anh Viêm Dạ có muốn đi cũng không đành lòng. Long Quân An trong lòng vui sướng, đỡ An Tiểu Yêu rời khỏi bệnh viện.

  Long Quân An phóng xe đi thật nhanh, các toà nhà hai bên đường cứ thế lướt qua lùi về phía sau, mặt Lâm Nha trắng bệch, nắm chặt tay vịn.

  "Anh phóng nhanh như vậy làm gì hả? Tôi say xe rồi ———"

  "Không còn nhiều thời gian nữa, cô nên quen dần đi vì từ giờ tới sân bay tôi đều chạy với tốc độ này."

  Long Quân An không chút nể tình đáp lại Lâm Nha, An Tiểu Yêu ngồi sau không có chú ý đến những lời cãi nhau giữa hai người họ vì tâm hồn của cô đã bay đến một nơi rất xa. Long Viêm Dạ, anh muốn đi khỏi nơi này sao? Tại sao sau chuyện đó anh lại chọn trốn tránh, chẳng lẽ anh không có dũng khí đối mặt với em ư, em phải làm thế nào mới có thể nói cho anh biết, phải làm thế nào mới có thể mở miệng nói ra, anh chính là cha đứa bé?

  Trong lòng An Tiểu Yêu tử hỏi mình, tim vẫn còn đau, tuy chuyện tình cảm giữa cô và Long Viêm Dạ không nóng bỏng hay kinh thiên động địa nhưng trong lòng cô luôn hiện lên bóng dáng anh, cho dù chính mắt cô đã thấy cảnh kia nhưng cô vẫn không có cách nào để quên anh ấy. An Tiểu Yêu khe khẽ thở dài, chẳng lẽ đó chính là tình yêu, An Tiểu Yêu cũng không biết cô có thực lòng yêu Viêm Dạ không, nếu Long Viêm Dạ không phải cha Bảo Bảo thì liệu rằng cô có đang ở cùng với Mị Âm Tuyết hay khônh, nhớ đến Mị Âm Tuyết, An Tiểu Yêu không nhịn được thở dài.

  Long Quân An dùng tốc độ nhanh nhất nên chỉ mất có hơn mười phút là đã đến sân bay. Long Quân An vội vàng nắm tay An Tiểu Yêu chen vào dòng người đông đúc trong sân bay. Trong đại sảnh sân bay, tiếng loa thông báo máy bay chuẩn bị cất cánh, mọi người tiễn người thân chật kín sân bay, Long Quân An đảo mắt tìm Long Viêm Dạ trong dòng người đông đúc này, nhưng đáng tiếc không thấy bóng dáng Long Viêm Dạ đâu.

  An Tiểu Yêu cũng không nhàn rỗi, ánh mắt cô tìm kiếm người kia. Trong lòng có chút sốt ruột, chút mong chờ, giờ đã đến đây rồi, An Tiểu Yêu không muốn Long Viêm Dạ cứ bỏ đi như vậy, ít nhất cũng nên nói chuyện cho dứt khoát đã, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng, An Tiểu Yêu vội buông tay Long Quân An ra rồi chạy về phòng phát thanh.

  Không lâu sau, tiếng loa vang lên.

  "Ông Long Viêm Dạ, có người cần gặp, mời ông đến phòng chờ ——— Ông Long Viêm Dạ, có người cần gặp, mời ông đến phòng chờ ———"

  Tiếng loa vang lên vài lần nữa, An Tiểu Yêu cùng Long Quân An đứng trong phòng chờ, nhìn ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng Long Viêm Dạ đâu, ngược lại Lâm Nha khi thấy tình hình này có chút vui vẻ.

  Long Quân An sốt ruột đi đi lại lại, trong lòng vô cùng lo lắng.

  "Tiểu Yêu, chị chắc là máy bay chưa cất cánh chứ?"

  "Tôi chắc mà, tôi đã đi hỏi, anh ấy vẫn còn chưa bay mà. Chuyến bay còn nửa tiếng nữa mới cất cánh, có tên anh ấy trong chuyến đó, có thể anh ấy còn chưa tới thì sao?"

  An Tiểu Yêu cũng thấy lạ, không lý gì mà Long Viêm Dạ nghe thấy lại chưa xuất hiện, cách lý giải duy nhất chỉ có thể là chưa tới. Long Quân An không thể ngồi yên, lo lắng nhìn xung quanh. "Tiểu Yêu hay là như thế này đi. Hai người chờ ở đây, em đi xung quanh xem một chút xem biết đâu anh ấy còn chưa tới đây."

  "Được, cậu đi xem một lượt, bọn tôi chờ ở đây ———"

  An Tiểu Yêu khẽ gật đầu, để Long Quân An đi tìm một chút, chứ mọi người cùng ở đây chờ cũng vô ích thôi. Sau khi Long Quân An đi rồi, Lâm Nha đưa chai nước cho An Tiểu Yêu uống, rồi mới lên tiếng.

  "Tiểu Yêu, cậu thật lòng muốn giữ Long Viêm Dạ lại à? Chẳng lẽ cậu quên đã nhìn thấy gì trong nhà họ Long ư, tớ cảm thấy một số chuyện nên để nó chìm vào quá khứ sẽ tốt hơn, nếu cậu và hắn ta sống cùng nhau thì sẽ chỉ có mình cậu bị tổn thương thôi."

  "Lâm Nha, tớ biết. Bây giờ tớ cũng không hiểu rõ tình cảm của mình nữa nhưng thật lòng tớ không muốn anh ấy ra đi, mặc dù tớ không biết mình có thể tha thứ cho anh ấy không, tớ chỉ biết rằng tớ không muốn anh ấy cách tớ quá xa. Nếu có thể quay ngược thời gian thì nhất định tớ sẽ nghe lời cậu, sẽ không chạy ngay tới nhà họ Long tìm hắn, nhưng giờ chuyện đã rồi, tớ chỉ có thể từ từ điều chỉnh tâm tình của mình, có thể một thời gian nữa tớ sẽ tha thứ cho anh ấy, nhưng chắc chắn không phải bây giờ."

  An Tiểu Yêu uống một ngụm nước, nói ra tâm sự trong lòng mình cho Lâm Nha biết. Sau khi nghe xong, trong lòng Lâm Nha có cảm giác thất vọng. Chẳng lẽ An Tiểu Yêu sẽ tha thứ cho Long Viêm Dạ ư, cô không hi vọng chuyện này xảy ra, Lâm Nha khẽ thở dài.

  "Tớ đi rửa tay chút, cậu có đi cùng không?"

  "Cậu không nói tớ cũng không nhớ ra. Tớ muốn đi nhưng nơi này không thể không có người mà, hay là cậu đi trước đi, tớ chờ ở đây, cậu đi xong thì tớ đi, nếu Long Viêm Dạ đến không thấy ai thì phải làm sao?"

  An Tiểu Yêu có chút lo lắng, Lâm Nha khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Yêu.

  "Cậu đi đi. Cậu là phụ nữ có thai nên đi trước đi, tớ ở đây chờ, cậu không phải lo ———"

  An Tiểu Yêu có chút khó chịu, bụng có chút không thoải mái, nhưng có Lâm Nha ở đây nên cũng an tâm, An Tiểu Yêu vội vàng chạy vào phòng rửa tay. Nhưng cũng thật trớ trêu, đúng lúc An Tiểu Yêu đi khuất thì ở chỗ không xa Long Viêm Dạ đang vội vàng chạy lại, trán lấm tấm mồ hôi, đúng lúc anh đến cổng sân bay thì nghe thấy trên loa gọi tên mình, ôm hi vọng chạy lại phòng chờ.

  Nếu người tìm anh là An Tiểu Yêu thì thật tốt, chỉ cần cô ấy nói tha thứ thì nhất định anh sẽ ở lại, dù phải từ bỏ tất cả anh cũng muốn cho An Tiểu Yêu hạnh phúc. Long Viêm Dạ ôm hi vọng bước thật nhanh đến phòng chờ, khi nhìn thấy Lâm Nha, Long Viêm Dạ mừng như điên, Lâm Nha tới đây thì chắc An Tiểu Yêu cũng đến.

CHƯƠNG 67:  BỎ QUA

  Long Viêm Dạ bước thật nhanh tới chỗ Lâm Nha, trong mắt anh có ánh sáng hi vọng.

  "Lâm Nha, Tiểu Yêu đâu? Có phải cô ấy tới đây tìm tôi không? Sức khoẻ cô ấy không được tốt mà chạy tới đây có sao không? Đúng rồi, có phải cô ấy có điều gì muốn nói với tôi, đúng không?"

  Long Viêm Dạ đột nhiên xuất hiện trước mặt làm Lâm Nha sợ hết hồn, nghe Long Viêm Dạ hỏi một hồi, trong lòng cô nổi lên chua xót khó tả. Anh ta đang làm trò gì vậy? Sau khi gây chuyện, bây giờ lại còn đứng đây mà hỏi những vấn đề này ư? Lâm Nha đang định trả lời thì trong đầu hiện ra một ý tưởng, Lâm Nha nhìn ngó xung quanh rồi mỉm cười.

  Bây giờ cả Tiểu Yêu và Long Quân An đều không có mặt ở đây, đó không phải là cơ hội tốt nhất mà ông trời ban cho cô sao? Long Viêm Dạ đi chuyến này thì e rằng trong một thời gian ngắn cũng chưa trở về nha, chờ đến lúc anh ta quay về thì An Tiểu Yêu đã có hạnh phúc mới rồi cũng nên. Lâm Nha suy tính một chút rồi nói ra những điều trái sự thật.

  "Tôi là người yêu cầu gặp anh. Tiểu Yêu không tới, chỉ có mình tôi tới đây thôi, là Tiểu Yêu nhờ tôi tới giúp truyền đạt lại ý nó, giờ Tiểu Yêu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kìa."

  "Cô ấy muốn nói gì? Giờ Tiểu Yêu khá hơn chút nào chưa?"

  Long Viêm Dạ có chút khẩn trương, mặc dù trong lòng anh đã quyết tâm ra đi nhưng ở một nơi sâu thẳm trong tim vẫn hi vọng được Tiểu Yêu giữ anh lại, chỉ cần một câu thôi, anh nhất định sẽ chấp nhận. Đáng tiếc, Lâm Nha không biến hi vọng của Viêm Dạ thành sự thật, giọng nói của Lâm Nha có chút lạnh lùng.

  "Tiểu Yêu bảo tôi nói lại với anh, hi vọng anh đi càng xa càng tốt ———"

  "Thực sự cô ấy đã nói thế ư?"

  Long Viêm Dạ rơi xuống đáy vực thẳm, không dám tin vào điều mình nghe thấy nên hỏi lại lần nữa.

  "Đúng thế. Cả đời này cô ấy hi vọng không phải gặp lại anh nữa, cho nên muốn anh đi càng xa càng tốt."

  Trong lòng Long Viêm Dạ trở nên lạnh cóng, thì ra từ đầu đến cuối An Tiểu Yêu cũng không muốn tha thứ cho mình, nhưng cũng đâu cần phải bảo Lâm Nha tới tận đây để nói điều này với mình chứ? Đây không phải là một hành động quá thừa sao? Long Viêm Dạ rất đau lòng, nụ cười chua chát trên gương mặt anh.

  "Cảm ơn cô, hãy nói lại với cô ấy. Tôi vốn đã quyết định ra đi rồi, cả đời này sẽ không tới làm phiền cô ấy đâu. Chúc cô ấy hạnh phúc ———"

  "Anh yên tâm, nhất định Tiểu Yêu sẽ hạnh phúc bên Mị Âm Tuyết, dù sao đó cũng là cha Bảo Bảo. Hẹn gặp lại nha ———"

  Lời nói của Lâm Nha làm Long Viêm Dạ im lặng, trong ánh mắt Lâm Nha có chút thoả mãn, Long Viêm Dạ xoay lưng từ từ đi vào cửa lên máy bay. Hoá ra chỉ có anh là đau khổ thôi, tại sao An Tiểu Yêu lại đối xử quá tàn nhẫn với anh như vậy? Lại còn nhờ Lâm Nha đến nói những lời đó, giống như đâm thêm cho anh một nhát dao vào tim. Long Viêm Dạ biết không còn chút hi vọng nào nữa, anh cho rằng An Tiểu Yêu rất hận anh, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh.

  Lâm Nha nói đúng, Mị Âm Tuyết là cha đứa bé trong bụng Tiểu Yêu, hắn ta mới đủ tư cách làm người một nhà với Tiểu Yêu. Anh có tư cách gì nào? Trong hoàn cảnh này, anh chẳng còn là gì nữa, có lẽ đây là cách đối xử nhân từ nhất đối với anh. Long Viêm Dạ không còn chút do dự nào nữa, anh đi thẳng không quay đầu lại.

  Nhìn bóng dáng Long Viêm Dạ khuất sau cửa vào, Lâm Nha liền nở nụ cười hả hê, chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy có thể đem hạnh phúc đến cho An Tiểu Yêu, đúng là một việc thật dễ dàng. Tiểu Yêu không nhất thiết phải sống cùng Mị Âm Tuyết, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng Long Viêm Dạ bên nhau, chỉ cần không phải ở bên Long Viêm Dạ thì An Tiểu Yêu sẽ có cuộc sống hạnh phúc.

  An Tiểu Yêu từ phòng rửa tay đi ra, nhìn thấy vẫn chỉ có Lâm Nha đứng đó thì trong lòng Tiểu Yêu càng sốt ruột hơn.

  "Anh ta đã tới chưa?"

  "Chưa, tớ đợi ở đây một lúc rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Long Viêm Dạ đâu hết. Thôi, giờ cậu đứng đây chờ nha, tớ vào phòng rửa tay chút ———"

  Lúc nói chuyện cùng An Tiểu Yêu, trên mặt Lâm Nha không có chút biểu hiện nói dối, không ai biết tại sao Lâm Nha phải làm thế, chỉ có cô ta mới hiểu cô ta làm vậy vì cái gì. An Tiểu Yêu gật đầu, tiếp tục chờ đợi, nửa giờ trôi qua rất nhanh, trước khi máy bay cất cánh vài phút thì Long Quân An mới chạy đến.

  "Tiểu Yêu, anh em đến chưa? Em có gọi nhưng anh ấy tắt máy, phải làm sao bây giờ?"

  "Chưa thấy đâu, bọn tôi đứng chờ ở đây suốt nhưng Long Viêm Dạ vẫn chưa thấy đâu. Sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi, tôi qua kia hỏi lại xem anh ta đã lên chưa."

  Nói xong An Tiểu Yêu vội vàng đến quầy soát vé, nhân viên kiểm tra xong nói cho An Tiểu Yêu biết, nửa giờ trước Long Viêm Dạ đã lên máy bay. Nghe tin này, tim Tiểu Yêu tan vỡ, đúng lúc này loa lại vang lên giống như châm chọc người ta. Cô thật buồn cười, Long Viêm Dạ đã lên máy bay từ lâu rồi, anh ta cũng đã nghe thấy nhưng căn bản là không thèm quan tâm, có lẽ tất cả đều là do cô tự mình đa tình thôi.

  An Tiểu Yêu ôm hi vọng, chạy từ bệnh viện tới đây, chỉ vì muốn giữ anh ta ở lại. Nhưng Long Viêm Dạ có nghe thấy trên loa gọi tên mình nhưng cũng giả điếc, ngay cả mặt cô anh cũng không muốn nhìn thấy, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Cô còn tưởng mình có vị trí quan trọng trong lòng Long Viêm Dạ chứ, hoá ra cũng chỉ là một tên hề mà thôi.

  Lần này An Tiểu Yêu thật sự rất đau lòng, cô đã bỏ đi tôn nghiêm, sĩ diện, bỏ mọi thứ để đến đây giữ anh ta lại nhưng vẫn bị từ chối. Thì ra mọi thứ đều là do cô tự biên tự diễn mà thôi. An Tiểu Yêu nhớ lại cảnh hai người lần đầu gặp nhau, đúng là cái đêm hoang đường, gặp nhau chỉ vì lon coca, sau đó giam cầm nhau bởi bản hợp đồng, đúng là hiếm thấy ———

  Mọi chuyện đã rõ rồi, trái tim cũng vỡ vụn rồi, ông trời cho cô gặp Long Viêm Dạ, còn trêu đùa trên tình cảm chân thật của cô. Từ bỏ mọi thứ, vì cái gì mà cô lại chạy đến đây, đúng là công dã tràng, anh ta nghe thấy nhưng không đáp lại. An Tiểu Yêu hận, hận Long Viêm Dạ quá vô tình, hận Long Viêm Dạ im lặng với cô.

CHƯƠNG 68: BƯỚC NGOẶT TRONG TÌNH YÊU

  Lâm Nha thấy An Tiểu Yêu bước đi uể oải thì cô đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Lâm Nha vừa định chạy lại thì Long Quân An đã nhanh hơn một bước, anh vội vàng kéo An Tiểu Yêu lại.

  "Sao rồi? Anh ấy đã đến chưa?"

  "Từ nay về sau, đừng có nhắc đến cái tên Long Viêm Dạ trước mặt tôi. Từ giờ, tôi và anh ta cắt đứt quan hệ, sống hay chết không quan tâm nữa ————"

  Tuy An Tiểu Yêu nói ra lời thề mà trong lòng cô không muốn nhưng Tiểu Yêu đã quyết tâm cả đời này sẽ thực hiện lời thề.

  Long Quân An không hiểu gì hết, còn Lâm Nha nghe xong trong lòng hết sức vui sướng, cuối cùng thì cũng có kết quả này. Suýt chút nữa Lâm Nha cười phá lên.

  "Tiểu Yêu, không nên tức giận. Chúng ta đi về thôi, dù kết cục không như mong muốn nhưng việc cậu nên làm thì đã làm hết sức rồi, còn người nào đó có tiếp nhận hay không thì không phụ thuộc vào ý muốn cậu nữa rồi."

  Lâm Nha cười híp mắt kéo An Tiểu Yêu ra khỏi sân bay. Tuy Long Quân An vẫn còn điều muốn nói nhưng anh không có cơ hội mà chen vào. Sắc mặt khó coi của An Tiểu Yêu, còn Lâm Nha thì ung dung tạo thành bức tranh đối lập. Trong lòng Long Quân An thầm thắc mắc, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này chứ?

  Nhìn phản ứng của An Tiểu Yêu thì nhất định anh trai mình đã ở trên máy bay nhưng tại sao lại không ra gặp mặt An Tiểu Yêu nhỉ? Chuyện này không thể xảy ra trừ khi trong lòng anh ấy không có An Tiểu Yêu nhưng điều này càng không có khả năng. Long Quân An này có thể tin con heo biết trèo cây nhưng nhất định không tin điều này là sự thật. Trong đầu Long Quân An treo đầu dấu chấm hỏi.

  Mặc dù bây giờ anh trai tắt máy nhưng nhất định sẽ có lúc bật máy lên, nhất định đến lúc đó mình sẽ hỏi cho rõ ràng, tại sao An Tiểu Yêu đã đến sân bay muốn giữ anh ấy lại, thế mà anh ấy lại không chịu ra gặp. Trong lòng Long Quân An đã có biện pháp nhưng sẽ không nói cho An Tiểu Yêu biết, chỉ nhẹ nhàng đưa An Tiểu Yêu ra xe.

  "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

  "Tôi muốn về nhà ————"

  An Tiểu Yêu dựa đầu vào ghế, khuôn mặt mệt mỏi. Có lẽ chỉ có nhà mình mới là nơi quay về tốt nhất, dù Mị Âm Tuyết đối với mình rất tốt nhưng tình cảm của anh ta hơi phức tạp. Trải qua chuyện này, Tiểu Yêu coi Long Quân An là bạn bè, còn về Long Viêm Dạ ————

  An Tiểu Yêu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có một vài đám mây trắng trôi lững lờ, một chiếc máy bay màu bạc đang bay lên không trung, Tiểu Yêu khẽ nhếch mép tự cười mình. Về phần Long Viêm Dạ, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội gặp nhau nữa rồi, châu Âu, có lẽ quyết định bỏ đi của anh ta là đúng, mình đã quá mệt mỏi rồi không thể chịu được nữa. Cuối cùng An Tiểu Yêu nhìn chiếc máy bay đó một lần rồi từ từ nhắm mắt lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .